21/06/2022
AI CŨNG ĐƯỢC BÁO TRƯỚC MÀ.
(Cuộc sống luôn công bằng)
Chuyện kể rằng, xưa kia có một bà lão sau khi đột ngột qua đời đã xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Đứng trước tử đường, bà đã trách Diêm Vương tại sao không gửi thư báo trước cái chết cho bà để bà chuẩn bị thu xếp từ biệt con cháu.
Trước lời trách cứ này, Diêm Vương đã trừng mắt nhìn bà và nói:
“Ta đã gửi cho ngươi rất nhiều bức thư báo tử mà chẳng qua ngươi không thèm để ý đấy thôi. Khi mắt ngươi mờ đi vào năm 60 tuổi, đó chính là bức thư thứ nhất của ta. Khi tay chân ngươi yếu ớt vào năm 70 tuổi, đó là lá thư thứ hai của ta. Răng ngươi rụng năm năm sau đó, đây chính là bức thư thứ ba”.
Nghe đến đây, bà lão đột nhiên im lặng và nghe Diêm Vương nói tiếp:
“Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội để quay đầu, cứu vãn níu kéo lấy sinh mệnh để làm những việc cần làm trong những năm cuối đời. Tại sao ngươi vẫn mê muội mà không lo lắng bây giờ lại trách ta? Nếu lúc đó ngươi để tâm tới những bức thư này, ngươi sẽ chăm lo tới sức khỏe của mình hơn thì bây giờ ngươi đã chưa phải đến đây gặp ta. Nếu có trách, hãy trách chính mình”.
Diêm Vương nói xong đôi điều của mình, đột nhiên bên cạnh có một chàng thanh niên trẻ chen vào than khóc:
“Thế còn tôi, ngài không hề gửi cho tôi bất kỳ bức thư nào như bà lão trên. Tôi còn quá trẻ, tại sao tôi lại phải lìa đời khi tay chân còn khỏe, mắt chưa mờ và tai chưa lãng?”
Diêm Vương quay sang chàng trai đáp:
“Ngươi nghĩ chỉ có người già mới được ta gửi thư báo tử hay sao? Không, sự thật là ta vẫn gửi thư cho ngươi rất nhiều lần đấy. Lần đầu tiên ta gửi, bức thư ấy chính là cái chết của một người hàng xóm trạc tuổi ngươi, qua đời vì làm việc lao lực. Lần thứ hai, là một người cũng độ chừng 40 tuổi sống cách nhà ngươi 3km ở hướng Đông, cậu ta qua đời vì ham mê rượu chè, thuốc lá. Lần thứ ba, là đồng nghiệp của ngươi, cô ấy qua đời vì đột tử do tắm đêm”.
Nghe Diêm Vương vấn tội xong, người thanh niên xấu số bần thần, hối hận, nhưng lúc này đây… đã quá muộn màng……
ST